VANG MÃI LỜI CA VỀ NGƯỜI CON GÁI HỘI AN[1]
Lê Phương Thanh*
Chợ Mới không chỉ là “chiếc nôi cách mạng” của tỉnh An Giang, mà
còn là xứ sở “địa linh nhân kiệt” với biết bao anh tài làm rạng danh vùng đất
cù lao như: Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Thành Trinh, Nguyễn Ngọc Trân,
Trương Công Thận, Nguyễn Văn Hơn, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn
Văn Giàu, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Ngọc Bạch, Nguyễn Quang Sáng, Hoàng Hiệp,
Anh Đức, Can Trường… và không thể không nhắc đến nữ anh hùng Huỳnh Thị Hưởng.
Huỳnh Thị Hưởng là biểu tượng của một thế hệ phụ nữ trung liệt tại
Chợ Mới trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Một người con gái anh hùng, bất
khuất, trung hậu, đảm đang, tràn đầy lạc quan cách cách mạng, không run sợ
trước kẻ thù, tin vào chính nghĩa, tỏ rõ khí phách cho đến hơi thở sau cùng.
Người con gái ấy, yêu cuộc sống trong từng hơi thở, nhưng lúc cần có thể hy
sinh một cách bình thản đến lạ thường, dũng khí đối mặt cái chết khiến lòng
người rung động, cảm phục.
Theo chân Bà Trưng, Bà Triệu,… Huỳnh Thị Hưởng ra đi không để lại
kỷ vật gì dù là di ảnh, chỉ để lại tiếng thơm từ cuộc đời ngắn ngủi 20 xuân của
chị, một cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, kiên trung.
Huỳnh Thị Hưởng (bí danh Sáu Hồng) sinh năm 1945 trong gia đình
theo đạo Tứ ân Hiếu nghĩa ở ấp An Ninh, xã Hội An, quận Chợ Mới, tỉnh Long
Xuyên (nay là huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
Hội An là mảnh đất giàu truyền thống, nhân dân sớm giác ngộ cách
mạng, nổi dậy đấu tranh từ những ngày đầu Đảng mới thành lập, đây cũng là địa
bàn được các đảng viên ở Cao Lãnh, Sa Đéc, Chợ Mới thường xuyên lui tới móc nối
gây dựng cơ sở. Tháng 4/1930, chi bộ Hội An ra đời, đây là một trong những chi
bộ Đảng được thành lập sớm ở quận Chợ Mới lúc bấy giờ. Trong những năm kháng
chiến chống Pháp, chống Mỹ, Hội An xây dựng được căn cứ La Kết (còn gọi là thủ
đô “Lake” của huyện Chợ Mới).
Sinh ra trong gia đình lấy “tứ ân” làm trọng, lại được bồi dưỡng
lòng tự hào truyền thống trên mảnh đất anh hùng, Huỳnh Thị Hưởng sớm tỏ rõ khí
phách, mới 8 tuổi đã cương quyết không chào cờ ba que vì cho rằng đó là cờ Việt
gian bán nước, 15 tuổi tham gia cách mạng làm nhiệm vụ truyền tin, liên lạc,
dẫn đường cho cô chú cán bộ…
Huỳnh Thị Hưởng thông minh, nhanh nhẹn, vui tính lại có duyên nên
hoạt động ở đâu cũng gây được thiện cảm với quần chúng nhân dân, gia đình cơ sở
rất mực thương yêu, tin tưởng. Mọi nhiệm vụ tổ chức giao chị đều hoàn thành
xuất sắc, 18 tuổi đã vinh dự được kết nạp vào Đảng.
Từ đoàn thể Thanh niên đến Phụ nữ, công tác nào Huỳnh Thị Hưởng
cũng xông xáo, tích cực. Khi làm Hội trưởng Phụ nữ xã Hội An, hàng đêm Huỳnh
Thị Hưởng tập hợp chi em kéo đi san bờ chướng, cắt kẽm gai, nhổ trụ sắt bờ rào
ấp chiến lược, góp phần phá hoại kế hoạch xây dựng hệ thống ấp chiến lược
khoanh dân của địch những năm 1962 - 1963.
Là phụ nữ nhưng Huỳnh Thị Hưởng rất say mê hoạt động võ trang,
tham gia tổ du kích mật của xã, làm nhiệm vụ diệt ác trừ gian. Chị có biệt tài
bắn súng và gài trái (lựu đạn) rất nhanh, khi chiến đấu rất điềm tĩnh, gan dạ,
vì vậy anh em du kích hết sức nể phục.
Thường có mặt trong lực lượng vũ trang, từng góp công qua nhiều
trận đánh, Huỳnh Thị Hưởng được tổ chức đưa đi học khóa huấn luyện quân sự tại
Núi Dài, sau đó phụ trách Xã đội trưởng. Năm 1965, Huỳnh Thị Hưởng được bổ sung
chi ủy viên.
Những năm 1964 - 1965, căn cứ địa Hội An bị địch đánh phá, chiếm
đóng, lực lượng cách mạng huyện Chợ Mới phải tạm lánh sang Lấp Vò, chọn khu vực
Tòng Sơn làm căn cứ.
Không còn lực lượng cách mạng đứng chân, địa bàn xã Hội An bị địch
kiểm soát nghiêm ngặt, điều kiện hoạt động rất khó khăn, nguy hiểm. Thế nhưng,
Huỳnh Thị Hưởng vẫn đều đặn trở về hàng đêm để móc nối gây dựng cơ sở. Bà con ở
mương Bà Phú (Hội An) còn nhớ mỗi khi mặt trời vừa khuất bóng là thấy Sáu Hồng
xuất hiện.
Sáng 15/6/1965 (âm lịch), Thiếu tá Huỳnh Trung Hiếu chỉ huy 2 cánh
quân hành quân qua ngọn Đất Sét và các mục tiêu ở mương Chùa, mương Kinh (xã
Hội An Đông). Cánh chủ lực từ Đất Sét đánh thẳng vào Tòng Sơn do Trung úy Lê
Văn Trót (thường gọi Mười Chót) chỉ huy. Do chênh lệch, lực lượng cách mạng
huyện Chợ Mới rút sâu vào ngọn Mỹ An Hưng. Huỳnh Thị Hưởng vẫn trụ lại nhà cơ
sở, quyết trả thù cho những đồng đội hy sinh.
Chiều cùng ngày, sau khi chiếm được mục tiêu, lính của Trung úy
Trót gác súng nghỉ ngơi tại một khoảng đất trống thuộc phần đất của ông Tám Cát
(nay là khu vực trước nhà ông Ba Lộc - gần chỗ hốt thuốc nam của ông Năm Bích -
thuộc ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng A). Bất ngờ, Huỳnh Thị Hưởng dùng khẩu Thompson
hạ sát 4 tên, làm 6 tên khác bị thương. Sau khi giấu súng, chị cải trang và
được người chú họ Huỳnh Văn Phiên (Chín Phiên) đưa qua sông về Hội An.
Bấy giờ, Bùi Văn Hoanh mới nhận chức Đại diện xã[2]
Hội An, nhà gần bến đò Rạch Sâu, điên cuồng chống phá cách mạng. Chiều 15/6 (âm
lịch), chính quyền xã Hội An chuẩn bị tổ chức cúng Kỳ yên đình Thần. Huỳnh Thị
Hưởng nhận nhiệm vụ trà trộn đám đông diệt Đại diện Hoanh.
Huỳnh Thị Hưởng tay sách vỏ đệm đi thẳng ra bến đò Cái Tàu, đến
khu vực Cầu Củi (cách vàm mương Bà Phú khoảng 100 mét) để gặp anh Nguyễn Văn Đồ
(Năm Đồ) nhờ chở đến một gia đình cơ sở nhận vũ khí rồi lên đình Hội An.
Rủi thay, trên đường đi hai người gặp Nguyễn Văn Liềm (bán gạo ở
chợ Cái Tàu, là người cùng xóm nên biết rõ về chị Hưởng), tên này mật báo cho
Lê Hồng Thanh (Ba Sô) làm đồn trưởng ở chợ phục kích quanh nhà ông Nguyễn Văn
Thành (Ba Kiêu) đón lỏng bắt Huỳnh Thị Hưởng.
Chị Hưởng và anh Năm Đồ cùng bị bắt, địch lục soát vỏ đệm nhưng
không tìm thấy gì nên không thể khẳng định chị Hưởng là Việt Cộng. Nghe tin,
một tên lính của Huỳnh Trung Hiếu đang ở chợ Cái Tàu liền tìm đến nhìn mặt: “Nó
đó, hồi chiều con nầy nó bắn tụi tao”. Thế là, chị Hưởng và anh Năm Đồ bị đem
trấn nước, tra khảo, rồi giam giữ trong đồn ở chợ Cái Tàu. Lúc bị giam chung,
chị Hưởng căn dặn anh Năm Đồ cứ khai là không quen biết, chỉ cho chị quá giang
xe để địch không thể khép tội.
Sau nhiều ngày tra tấn, địch chuyển anh Năm Đồ lên quận để
tiếp tục điều tra, sau lại anh đưa về Trung tâm cải huấn ở Long Xuyên giam giữ
6 tháng mới được thả ra.
Riêng phần chị Hưởng, dù bị địch đánh đập chết đi sống lại vẫn
không khai báo cơ sở cách mạng. Đánh đập không kết quả, địch quay sang chiêu
dụ, song vẫn không thể lay chuyển được chị.
Tề xã bất lực, chị Hưởng bị giao cho 4 tên cố vấn Mỹ từ quận lỵ
Chợ Mới xuống tra khảo. Suốt 3 ngày, Huỳnh Thị Hưởng bị tra tấn dã man, cả
người bê bết máu, mặt sưng húp, 10 đầu ngón tay bị đóng đinh máu chưa ngừng
chảy, song chị vẫn không một lời khai báo.
Mấy tên cố vấn Mỹ lôi chị ra chợ Cái Tàu bắt chỉ mặt gia đình cơ
sở, đồng thời cũng để khủng bố tinh thần quần chúng. Để trấn an quần chúng, chị
Hưởng điềm tĩnh nói: “Bà con an tâm, tôi không khai báo gì, tôi có chết còn
nhiều người khác làm cách mạng. Cách mạng nhất định sẽ thắng lợi”. Vừa dứt lời,
chị bị tên cố vấn Mỹ đạp té lăn ra đất, rồi bị lôi về đồn tiếp tục tra tấn.
Biết không thể khuất phục được người con gái kiên trung, địch
quyết định thủ tiêu Huỳnh Thị Hưởng để trả thù cho những binh lính của Huỳnh
Trung Hiếu bị bắn chết và để chính quyền xã Mỹ An Hưng răn đe những gia đình có
con em tham gia cách mạng.
Chiều 19/6/1965 (âm lịch), Huỳnh Thị Hưởng bị dẫn qua chùa Ông
(Thanh Đức Cung) canh giữ. Đến tối, địch dẫn chị về phía dốc cầu đúc Cái Tàu
Thượng rồi rẽ hướng sông cái chừng 40 mét. Tại đây, lính của Huỳnh Trung Hiếu
chặt lá chuối tươi lót đầy một khơảng đất trống gần mé lộ ven rạch Cái Tàu (nay
thuộc địa phận ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A). Hai tên lính căng tay chị ra, Đại
diện xã Mỹ An Hưng[3]
gằn giọng hỏi: “Tao hỏi lần chót. Mầy có khai không?”.
Sau nhiều ngày bị tra tấn dã man, chị Hưởng dùng hơi sức còn lại
hét lớn: “Đả đảo đế quốc Mỹ và bọn tay sai!”. Một nhát dao rọc dài từ miệng lên
đến mang tai chị Hưởng. Hăng máu, Đại điện xã Mỹ An Hưng đâm thêm một nhát vào
hang cua (gần cổ), cắt đứt cổ họng, máu bắn ra, rớt xuống phát ra tiếng lộp độp
trên những tào lá chuối.
Sáng sớm, người dân thấy xác chị Hưởng nằm trên cầu đúc Cái Tàu.
Đến trưa, ông Huỳnh Văn Đê - ba chị Hưởng - cùng với người nhà và hàng xóm đến
đem xác chị về an táng tại vườn nhà.
Năm 1982, hài cốt chị Hưởng được quy tập cải táng tại Nghĩa trang
liệt sĩ huyện Chợ Mới. Năm 1985, chị Hưởng được truy tặng danh hiệu Anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1993, bia tưởng niệm Anh hùng Huỳnh Thị Hưởng
được xây dựng (đối diện trụ sở công an xã). Năm 1995, trường Phổ thông trung
học Hội An được đổi tên thành trường THPT Huỳnh Thị Hưởng. Ngoài ra, một Nhà
trẻ ở Thành phố Long Xuyên và nhiều cung đường trong tỉnh An Giang cũng vinh dự
được đặt tên Huỳnh Thị Hưởng.
Ít ai biết rằng, khi hay tin Huỳnh Thị Hưởng (Sáu Hồng) bị bắt,
tất cả đồng đội, anh em chiến sĩ và gia đình cơ sở có liên hệ công tác không
một ai di chuyển địa điểm để tạm lánh, vì luôn tin tưởng vào phẩm chất ở chị.
Thực tế đã đúng như vậy, chị Hưởng không khai báo, dù nửa lời.
Khí phách và sự hy sinh anh dũng của Huỳnh Thị Hưởng đã dấy lên
phong trào noi gương chiến đấu hết sức mạnh mẽ. Chi bộ Hội An từ vài đảng viên
năm 1965 đã phát triển lên 38 đảng viên chỉ sau một thời gian ngắn, thanh niên
hăng hái tòng quân giết giặc, có gần 20 tân binh được bổ sung vào bộ đội huyện,
tỉnh, số đông thì gia nhập lực lượng du kích.
Nhớ về Huỳnh Thị Hưởng (Sáu Hồng), bà Lê Thị Nhan (cán bộ hưu trí,
nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang) - từng có
thời gian gắn bó công tác, xúc động cho biết: Người liệt sĩ được tôn vinh anh
hùng lực lượng vũ trang chỉ cần một hoặc vài hành động, đóng góp nổi bật được
công nhận. Riêng đối với Sáu Hồng thì những hành động anh hùng, những đóng góp
nổi bật không chỉ một vài lần mà được thể hiện xuyên suốt trong quá trình hoạt
động cách mạng. Vì vậy, nếu có thể được thì phong tặng Sáu Hồng đến vài danh
hiệu anh hùng vẫn hết sức xứng đáng.
Anh hùng Huỳnh Thị Hưởng mãi là tấm gương sáng cho các lớp thế hệ
cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hội An, huyện Chợ Mới nói chung học tập noi
theo, cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang trên xứ sở được mệnh
danh “chiếc nôi cách mạng” của tỉnh. Tên tuổi và sự nghiệp của chị mãi là niềm
tự hào, được tôn vinh là một trong những hình mẫu tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam:
“ Vừa hiền, vừa dịu lại vừa tươi/ Mà lúc xông pha mạnh tuyệt vời/ Đánh
giặc, lo nhà, xây dựng nước/ Đảm đang lừng lẫy bốn phương trời”.
Cảm phục trước tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của nữ anh
hùng Huỳnh Thị Hưởng, soạn giả Huỳnh Khuẩn đã sáng tác bài vọng cổ mang tên
NGƯỜI CON GÁI HỘI AN, trong đó có mấy câu xúc động:
Dòng sông con nước trôi lững lờ/ Mây chiều gợi nhớ thương về ai người
con gái Hội An/ Chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đời/ Ngàn năm ghi mãi tấm
lòng người liệt sĩ/ Gương sáng cho đời sau/ Vẫn khắc ghi người nữ anh hùng…[2]./.
Nguồn: Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tấm gương chiến đấu, hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Huỳnh Thị Hưởng trong kháng chiến chống Mỹ", 2017.
Tham khảo:
- Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện Chợ Mới (2010), Lịch sử Đảng bộ huyện Chợ Mới 1927 - 2010.
- Đảng bộ xã Hội An
(2005), Lịch sử Đảng bộ xã Hội An 1930 - 2005.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới (2016), Chợ Mới và những tấm
gương phụ nữ kiên trung, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, Tp. Hồ Chí Minh.
[1] Hội
An là một trong 4 xã ở huyện Chợ Mới được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân.
(*) Ths Triết, Hội viên Hội KHLS tỉnh An Giang.
[2] Đại
diện xã là chức danh đứng đầu chính quyền cấp xã được gọi trong giai đoạn 1956
- 1966. Từ năm 1967 - 1971 gọi là Chủ tịch xã. Từ năm 1972 - 30/4/1975 gọi là
Xã trưởng.
[3] Bấy
giờ người dân hay gọi tên này là cảnh sát 9 ngón.
No comments:
Post a Comment